Xưa có một người già mà không con, hỏi một ông Hòa-thượng vì cớ gì mà mình không con. Ông Hòa-thượng trả lời rằng: nhà ngươi không thiếu người ta, người ta không thiếu nhà ngươi thì làm sao cho có con. Bỡi vì sanh con lành, thì để mà trả duyên ta, sanh con dữ thì để mà đòi nợ ta; có con chớ mầng, con chết chớ rầu.
20. — bợm bải.
Người nhà ông Ngự-sữ buồn ra ngoài chợ đứng chơi, xảy có một người áo mão tử tế lại gần mà nói chuyện, lần lần hỏi tới tên họ chủ nhà, hỏi làm quan chức gì, người nhà nói lại mọi đều. Người tử tế ấy cũng bày tên họ, nói mình là họ Vương là tay trong nhà cao sang. Hai đàng nói chuyện với nhau vui vẻ; họ Vương mới nói qua chuyện làm quan hiễm nghèo; nói các quan lớn cũng đều lập thế dựa theo hàng quí thích, mà không biết quan ngự sữ dựa thế ai. Người nhà cười nói chủ mình không lấy thế ai cả. Họ Vương nói ấy gọi là sợ tốn nhỏ mà quên hại to. Người nhà hỏi vậy phải gỡi mình vào đâu? Họ Vương nói bà công chúa tôi ăn ở lễ nghĩa, lại hay cứu giúp người ta, có một ông Thị-lang cũng nhờ tôi mà làm quen với bà tôi; như quan ngự sữ có lòng rộng rãi đừng tiếc một đôi ngàn vàng, tôi chịu đem người ra mắt bà tôi. Người nhà ông ngự sữ nghe vậy, mầng hỏi thăm nhà, họ Vương liền chỉ một cái nhà lớn, lại nói: ở với nhau một nẽo không biết nhau sao? Người nhà về thưa lại, ông ngự sữ mầng rỡ dọn yến tiệc, sai người nhà ấy đi mời, họ Vương hớn hở qua nhà ăn uống, khen ngợi đức tánh bà công chúa, nói kĩ cang các việc trong phủ; lại nói như không phải là người ở một