Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/27

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 25 —

sắp đặt đã yên. Ông già biểu đi thay quần áo, bà già không đi; ông già hối mãi, bà già sợ mất lòng, mới đi thay rồi lại trở vào. Con cháu thấy vậy đều che miệng mà cười. Ông già day đầu xít gối vổ bà già biểu nằm. Bà già nói con cháu ở trước mặt, vợ chồng nằm kề vai với nhau coi làm sao đặng? Ông già đấm giường mà rằng: nằm mà chết với nhau, chuyện chi mà khó coi! Con cháu thấy ý ông già nóng nảy, đều khuyên bà già nằm chung gối, tôi tớ trong nhà đều tức cười. Giây phút thấy bà già hết cười, rồi lại nhắm mắt; cách một hồi lặng lẻ như ngủ, lại gần rờ da lạnh như đồng, mũi không còn hơi thở; ông già cũng chết, ai nấy đều hãi hùng.


19. — bốn mươi ngàn.

Đất Tân-thành có một ông giàu có, nằm chiêm bao thấy một người chạy vào nhà mà nói rằng: ông thiếu bốn mươi ngàn, nay phải trả lại. Ông ấy lật đật hỏi, thì người ấy thoát vào nhà trong mà đi mất. Đến khi ông nhà giàu thức dậy, thì vợ chuyển bụng đẻ đặng một đứa con trai. Ông ấy biết nó là oan nghiệt, bèn lấy bốn muôn đồng tiền để riêng ra một chỗ: nhứt thiết sắm sanh đồ ăn, áo mặc, hay là chạy thuốc thang cho con trẻ ấy thì cứ lấy tiền ấy mà tiêu. Khi con nít ấy đặng ba bốn tuổi thì số tiền còn có 700. Tình cờ bà vú bồng con nhỏ ấy lại gần giỡn chơi, ông nhà giàu bèn kêu con mà nói chơi rằng: bốn mươi ngàn gần hết rồi, mầy phải đi đi. Ông ấy nói vừa rồi, con nít ấy liền biến sắc dàu dàu, nghẽo cổ trợn mắt; lại ôm nó thì nó đã tắt hơi, bèn lấy tiền dư 700 ấy mà lo việc cấp táng cho nó. Ấy cũng nên gương cho những người mắc nợ mà không chịu trả.