Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/26

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 24 —

nhà chịu chẳng phải mà rằng: tôi chỉ sợ nói thiệt, thầy không chịu làm, cũng không dè trong túi thầy có đồ nghề, thiệt tôi có lỗi với thầy nhiều quá. Chú thầy không bằng lòng quày quả mượn ngựa mà về. Từ ấy yêu quái trong vườn cũng tuyệt. Mổi khi chủ nhà dọn đãi khách trong vườn, đều cười mà nói với khách rằng: mình chẳng hề quên công ơn thầy Từ-viển.

Sách dị sữ bàn rằng: như lão thầy ấy làm hoảng ôm mền chụp đầu con thú, miệng la bải hãi rồi liền giấu phứt đi, đừng có nói tới chuyện sợ sệt, một nói lớn lối rằng: mình đã đánh đuổi nó được, thì thiên hạ cũng tin chắc là thầy cao tay ấn không ai bì.


18. — rủ nhau chết một lượt.

Đất Tế-dương có một ông già sáu mươi tuổi đau bịnh mà chết. Con cháu lo việc tống táng, xảy nghe ông già kêu la lớn tiếng, ai nấy chạy vào thấy ông ấy sống lại, đều mầng rỡ hỏi thăm. Ông già cứ nói với vợ rằng: tôi tính đi luôn không trở lại, chẳng dè đi đặng ít dặm, xảy sực nhớ bà, nếu bỏ bà ở lại một mình, ấm lạnh không chỗ nương nhờ, sống như vậy cũng không ra cái gì, chi bằng đi theo tôi luôn thể, bỡi đó tôi trở về, có ý đem bà đi theo. Ai nấy lấy làm lời nói sảng sốt, không đem vào tai. Ông già lại nói như vậy nữa. Bà già nói: được như vậy cũng hay, ngặt tôi đương sống mà ông biểu chết, thì chết làm sao đặng? Ông già khoát tay nói rằng không khó gì, thôi bà hãy sắp đặt việc nhà cho mau. Bà già cười cứ việc đứng một bên, ông già hối lắm, bà già phải ra ngoài, cách hồi lâu bèn trở vào mà nói dối rằng