Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/21

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 19 —

15. — chuyện cảnh thập bát.

Đất Tân-thành có tên Cảnh-thập-bát đau nặng biết mình không lẽ sống, bèn nói với vợ rằng: chầy kíp đây phải lìa nhau, tao chết rồi, lấy chồng hay là ở vậy mặc ý mầy; nhưng vậy mầy phải nói cho tao biết ý mầy muốn làm sao. Vợ làm thinh không chịu nói, tên Cảnh cứ hỏi hoài, lại nói: ở vậy là hay mà lấy chồng cũng là sự thường, muốn làm sao thì nói, chẳng hề chi mà sợ; tao lìa mầy, mầy giữ tiết thì bằng lòng tao, mầy có lấy chồng khác thì tao hết đều tưởng nhớ. Vợ buồn bực mà nói rằng: nhà nghèo sạch trơn như chùi, anh sống hãy còn bữa đói bữa no, biểu tôi giữ tiết làm sao cho đặng! Tên Cảnh nghe nói liền nắm cánh tay vợ mà hét lên rằng: đành đoạn chưa! Vừa dứt tiếng liền tắt hơi, nắm cứng cánh tay vợ không buông. Vợ la lên, người nhà chạy vô, trì gở hết sức mới buông.

Cảnh không dè mình chết, chạy ra ngoài cữa thấy hơn mười cổ xe, mỗi cổ là mười người, liền lấy một miếng giấy viết tên dán trên xe, người dẫy xe thấy Cảnh, hối Cảnh lên xe cho mau. Cảnh coi trong xe đã có chín người, đếm cả Cảnh là mười, lại thấy tên mình dán sau rốt, xe đi rầm rầm, cũng chẳng biết là đi đâu. Cách một hồi đi tới một chỗ nghe người ta nói là đất tư-hương, Cảnh sanh nghi, vã nghe mấy người dẫy xe nói nhỏ với nhau rằng: hôm nay sẽ chém ba người, Cảnh lại sợ lắm; nghe kĩ thì là tiếng quỉ nói, Cảnh mới biết mình đã thành quỉ rồi; nghĩ lại việc nhà còn có một mẹ già, sợ mai sau vợ mình cải giá, ắt là không ai phụng dưỡng, nước mắt chảy ra ròng ròng. Cách một chặp ngó thấy một cái đài cao vọi

2.