Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/16

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 14 —

một thế, thầy nói một thế? Người bạn hữu cười mà nói gượng rằng: trong thế các ngài bắt người ta theo dọc đàng đó.


10. — chuyện mình thì quáng.

Vợ ngươi Hứa-doãn có đức hạnh mà kém bề nhan sắc, Hứa-doãn hỏi: Nghe nói đờn bà có bốn đức[1], mà cô có mấy? Người vợ trả lời rằng: tôi kém có một bề nhan sắc mà thôi chớ, tôi nghe con nhà học trò có trăm hạnh, vậy cậu có bao nhiêu hạnh? Hứa-doãn nói: hạnh nào tôi cũng đủ. Vợ rằng: người ta có một bịnh là không biết mình, cậu ham nhan sắc hơn đức hạnh, sao cậu dám nói rằng đủ? Hứa-doãn nghe nói liền hổ thẹn, từ ấy mới thật lòng kính thương vợ cho đến trọn đời.


11. — anh em ruột giành gia tài.

Hai anh em thằng Mít chia gia tài giành lộn với nhau, đi mời xả trưởng phân xử. Chú xả cũng biết một hai câu chữ, tới tại nhà hỏi hai anh em bất bình với nhau làm sao? Người anh nói em tham, chia nhiều mà còn chê ít; người em nói anh muốn giành lấy một mình. Chú xả nói cả hai anh em không biết đều, trong sách có nói: chẳng lẽ coi tiền của hơn anh em, sao không biết xét mà đi giành xé với nhau cho mất sự thuận hòa trong gia đạo, lại làm cho mất thói lịch sự trong xóm làng; vã lại lời tục có nói rằng: đống trấu nhà chẳng để cho gà người bươi. Hai anh em phải tính cho êm với nhau thì là hơn. Hai anh em nghe nói bèn an lòng chia chác với nhau xong xuôi.


  1. Bốn đức là đức, dung, ngôn, công.