Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/14

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 12 —

cho đưa chúng nó về, tra ra có một đứa chánh là con dâu ngồi kiệu mà mất đi, thì vụ kiện mất nàng dâu mới yên. Quan huyện lấy cây lớn ấy phá ra mà làm nhà khách, từ ấy mới hết yêu quỉ, đất xung quanh trở nên ruộng tốt.

Ấy ma có không là tại nơi người, hễ tin thì có, mà mạnh mẽ không tin như quan huyện ấy thì là không có.


7. — phật đổ mồ hôi.

Có tiếng đồn tượng phật ở chùa Biện-châu đổ mồ hôi, ai nấy đua nhau đi coi, kẻ cúng món này, người dâng món khác, lễ vật đầy đàng; nhứt là đờn bà thì có nhiều người đem hàng giẻ chặm mồ hôi để may áo cho con, lấy làm linh thính: con bận đặng áo ấy thì sức mạnh bình yên.

Quan phủ sở tại cũng lật đật đem vàng bạc tới cúng; bà phủ lại làm chay. Bỡi đó các quan văn võ, làng xóm cùng các người buôn bán, rùng rùng đem tiền bạc tới cúng, dật dều đàng sá, giành nhau sợ mình cúng sau. Quan phủ cho người đi coi, ai cúng bao nhiêu đều biên vào sổ. Cách mươi bữa người dạy đóng cữa chùa, nói rằng phật hết đổ mồ hôi, không can chi phải cúng nữa. Tính trong ngày người ta cúng dư muôn, quan phủ dạy đem hết vào kho, để mà phát cho quân lính.

Ấy quan phủ thấy người ta có thói đua nhau đem tiền bạc mà làm chuyện vô ích, thì người dùng chước thâu trử, để mà làm việc có ích.


8. — mơ tưởng việc không có.

Xưa có một người tới số phải đi đầu thai, nài vua Luân-hồi phải у như lời xin thì mới chịu đi. Vua Luân-hồi