lấy nước rữa ấy đem cho ông Thái-thú uống vào một chén bịnh liền đã. Ông Thái thú mầng lắm thưởng vàng bạc nhiều lại cho một tấm biểng để treo trước nhà. Bỡi đó họ Trương nổi danh, người ta tới hốt thuốc chật nhà, làm đâu chịu đó không bịnh nào không lành. Thuở ấy có người đau bịnh thương hàn, cho người tới hốt thuốc, họ Trương say hốt lầm nhằm than thuốc hạ, tánh rượu biết mình lầm mà không dám nói, ai ngờ cách ba bữa có người đem lễ vật tới nhà mà tạ; hỏi ra thì là người đau bịnh thương hàn nói uống thuốc vào, trên mữa dưới tả mà khá. Cũng còn có nhiều chuyện mặc may như vậy. Từ ấy họ Trương giàu có làm thinh giá, có rước bằng kiệu, đem nhiều tiền mới chịu đi cho.
67. ― tống quốc anh.
Tống-quốc-anh là người Đông-bình, làm tri huyện Lộ-thành tham bạo bất nhơn, thâu thuế lại càng làm dữ, đánh chết người ta nằm ghỉnh trước dinh. Xảy có Từ-bạch-sơn đi tới nha, thấy sự hung ác, trách quan huyện mà rằng: ông làm cha mẹ dân, mà làm hung dữ tới chừng ấy sao. Chẳng dè quan huyện lấy chuyện mình làm làm hay, có ý khoe khoang nói tuy mình làm quan nhỏ, đáo nhậm chưa được một trăm ngày, mà giết được năm mươi tám mạng. Cách nữa năm rồi, một bữa quan huyện đương ngồi khách, vùng trợn mắt đứng dậy, xang tay xang chơn dường như ai đánh mà đỡ, la lên nói tội tôi phải chết, tội tôi phải chết. Dịnh ông ấy vào nhà trong, cách một hồi thì chết.