Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

213 Vượn lìa cây có ngày vượn rũ, anh xa nàng mặt ủ mày châu.
214 Ngồi buồn giả chước đi câu, cá ăn không giựt mảng sầu căn duơn.
215 Trách ai rấp ngỏ rào đường, cho thiếp xa chàng tội nghiệp hỡi ai.
216 Trách người mau lợt mau phai, chẳng thương vợ yếu chẳng hoài con thơ.
217 Lòng sông lòng biển còn dò, nào ai bẻ thước mà đo lòng người.
218 Bấy lâu một bước anh không rời, bây giờ mặt biển chơn trời quản bao.
219 Ngọc lành ai dẻ bán rao, chờ người quân tử mà trao ngọc lành.
220 Bậu để chê cho ai tóc mai rạnh rạnh, bậu để chế cho chồng hiếu hạnh bậu đâu.
221 Con bướm đậu nhành dâu, lòng sầu ái tuất, cám thương người cách bức xa xuôi.
222 Bao đành kẻ tới người lui, một mình luống những ngậm ngùi nhớ trông.
223 Ngọc còn ẩn bóng cội tùng, náu nương chờ đợi anh hùng vãng lai.
224 Thấy em như thấy mặt trời, thấy thì thấy vậy trao lời anh khó trao.
225 Cổ cao ba ngấn cổ cao, răng đen hột dỗ miệng chào có duyên.
226 Trắng như tiên không phải duyên anh không tiếc, đen như cục than hầm, duyên đẹp thì ưng.
227 Tay bưng dĩa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn xin đừng đổi thay, muối mặn ba năm còn mặn, gừng cay sáu tháng còn cay, đèn treo dưới gió ngọn đèn day, đố anh có biết duyên nầy về đâu.
228 Anh đi chín quận chín châu, không thấy ai như bậu, dãi dầu nắng mưa.
229 Bậu đà đành dạ bậu chưa, đặt tay lên dạ bậu dừa tay đi.
230 Chim quyên hút mật bông quì, vợ anh còn, con anh sẵn, thương thì cám ơn.
231 Rửa nhơ biển bắc chi sờn, trước nam chép tội Thái-sơn đâu cùng.
232 Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng, đêm xuân ai dễ cầm lòng cho đang.
233 Thiếp thà đòn gánh đôi quang, bán buôn nuôi mẹ chàng sang mặc chàng.
234 Đang khi bợ ngợ giữa đàng, ngãi nhơn cũng tiếc bạc vàng cũng thương.
235 Trồng tre thì phải khai mương, làm trai hai vợ phải thương cho đều.
236 Công anh đốn trúc cặm nêu, cha mẹ không gả anh kêu thấu trời.
237 Tay bưng chén kiểu ngũ liễu hoa rơi, thấy em nhỏ tuổi nhiều nơi anh rầu.
238 Một sông dễ bắc mấy cầu, thiếp là phận gái biết hầu mấy nơi.
239 Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay.
240 Tóc em dài sao em không bối, để bao hoài bối rối dạ anh.
241 Tóc dài thì tốn tiền chanh, nào ai bán tóc nuôi anh bao giờ
342 Tóc dài thì tóc rụng đi, tham người có nghĩa tham chi tóc dai.