Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 4 —

110 Niềm tây những mảng lo âu, vẳng nghe trống điểm trên lầu trở canh.
111 Giả đò mua khế bán chanh, giả đi đòi nợ thăm anh kẻo buồn.
112 Đại vi đài vi các, tiểu vi đống vi lương, anh chẳng tham rộng ruộng lớn vườn, tham vì nhơn ngãi, cang thường mà thôi.
113 Trắng da vì bỡi phấn giồi, đen da vì bỡi em ngồi chợ trưa.
114 Trắng da là đĩ anh ôi! đen da thật vợ ở đời với anh.
115 Trăm năm thành lở anh bồi thành, giạu nghiêng anh sửa giạu bôn hành tại em.
116 Có trăng nên mới phụ đèn, đặng nơi sang trượng phụ phàn nghĩa xưa.
117 Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình.
118 Bao giờ cho mỏ xa đình, hạc xa hương án chung tình mới xa.
119 Bậu nói với qua bậu không lang chạ, qua bắt đặng bậu rồi, đành dạ bậu chưa.
120 Chanh chua thì khế cũng chua, chanh bán có mùa khế bán tư niên.
121 No nao gặp chốn sĩ hiền, vầy duyên kết bạn kẻo phiền mày châu.
122 Đi đâu bỏ quạt loan châu, bỏ thương bỏ nhớ bỏ sầu cho em.
123 Ở đời chi tốt bằng sen, quan yêu dân chuộng rã bèn cũng hư.
124 Ngó lên đàng tóc em rẽ tư, tại bụng em từ chẳng phải tại anh.
125 Thân em như thể trái chanh, lác lẻo trên nhành nhiều kẻ ước mơ.
126 Anh ngồi thuyền ngự cao cờ, xin anh đoái thiếp đặng nhờ tấm thân.
127 Thân em như lọn nhang trần, mẹ cha chẳng có muôn phần cậy anh.
128 Ví dầu chi thoắng tơ mành, khéo câu thì đặng cá kình biển đông.
129 Ngó ra ngoài biển minh mông, thấy chiếc thuyền rồng cất mái chèo đua.
130 Hãy cho bền chí câu cua, dầu ai câu trạnh câu rùa mạc ai.
131 Riêng than đất rộng trời dài, thà cho ai phụ phụ ai bao đành.
132 Lương duơn do túc đế, giai ngẩu tự thiên thành, vì con trăng kia chỉ rối tơ mành, chẳng nên chồng vợ, cũng thành đệ huynh.
133 Nhựt nguyệt tuy minh, nan chiếu phúc bồn chi hạ, đâu biết em còn một dạ như xưa.
134 Bậu có chồng chưa bậu thưa cho thiệt, kẻo để anh lầm tội nghiệp ớ em.
135 Bậu với qua duyên đà thậm bén, biết cha mẹ nàng chọn kén nơi nao.
136 Cam sành dã dượi bờ ao, tưởng không anh hái có rào thì thôi.
137 Cam sành chê đắng chê hôi, hồng rim chê lạt cháo bồi khen ngon.
138 Cục đá lăn nghiêng lăn ngửa, khen ai khéo sửa cục đá lăn tròn, giận anh thì nói vậy, dạ còn thương nhau.
139 Ra về trăng đã đứng đầu, vẳng nghe chó sủa, trên lầu điểm ba.
140 Mười phần thương mẹ ở nhà, chín phần thương bậu còn là ngây thơ.
141 Cùng nhau kết tóc xe tơ, trăm năm thiếp cũng đợi chờ mà thôi.
142 Ô hô bình tích bể rồi, chén chung lỡ bộ bậu ngồi sao yên.
143 Cu cu mà đỗ cữa quyền, lấy chồng chưa mãn ba niên lại về.
144 Anh ngồi trước mũi ghe lê, chớ chi em đặng ngồi kề một bên.