Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 2 —

32 Lộ bất hành bất đáo, chung bất đả bất minh, sương sa lụy nhỏ dầm mình, đến nay mới biết sự tình đục trong.
33 Thương chồng phải lụy cùng chồng, đắng cay phải chịu mặn nồng phải theo.
34 Lên non thiếp cũng lên theo, tay vịn chơn trèo hái trái nuôi nhau.
35 Biểu về nhắn với ông câu, cá ăn thì giựt để lâu mất mồi.
36 Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra.
37 Lăng xăng trên nguyệt dưới hoa, nhiều nơi cho rạng không nhà gởi thân.
38 Đó vàng đây cũng kim ngân, đó đặng mười phần đây chín có dư.
39 Khuyên chàng đọc sách ngâm thư, dầu hao thiếp chịu đèn lờ thiếp khêu.
40 Vẳng nghe con chim vịt kêu chiều, bưng khuâng nhớ bạn chín chìu ruột đau.
41 Anh ngồi bực lở anh câu, khen ai khéo mách cá sầu không ăn.
42 Bắt tay giao mặt dặn rằng: đó đây xin nhớ đạo hằng thuở xưa.
43 Ngó lên trăng tỏ sao thưa, từ nan tại bậu qua chua tiếng gì.
44 Khúc sông chật hẹp khôn tùy, lo cho thân bậu sá gì thân qua.
45 Phận bèo bao quản nước sa, linh đinh đâu nữa cũng là linh đinh.
46 Nhớ lời nguyền ước ba sinh, xa xuôi ai có thấu tình chăng ai.
47 Sao hôm chờ đợi sao mai, trách lòng sao vượt thương ai băng chừng.
48 Ngó lên mây bạc chín tầng, thấy bầy chim lạ nửa mừng nửa lo.
49 Khuyên chàng học lấy chữ nho, chín trăng em đợi mười thu em chờ.
50 Ngồi buồn tơ tưởng tưởng tơ, chiêm bao thấy bậu dậy rờ chiếu không.
51 Khát nước cầm gáo mà trông, anh về viếng mẹ biệt mông xa chừng.
52 Bước đi ba bước lại ngừng, tuổi em còn bé xin đừng nguyệt hoa.
53 Chẳng lo thân bậu với qua, lo chút mẹ già đầu bạc tuổi cao.
54 Ghe lui thì bạn nhổ sào, anh còn bịn rịn nước nào anh lui.
55 Nước ngược anh bỏ sào xuôi, khúc sông quạnh vắng có người sầu riêng.
56 Đêm khuya anh khảy cái tam huyền, huyền kêu mấy bực dạ phiền bấy nhiêu.
57 Nâng niu cho đáng nâng niu, cho đáng sức chìu kẻo uổng công danh.
58 Bao giờ cho sóng bỏ gành, cù lao bỏ biển thì anh bỏ nàng.
59 Thiếp là dòng dõi con quan, thiếp chưa tầng chịu cơ hàn nắng mưa.
60 Tới đây dây vắn gàu thưa, hỏi người cố cựu giếng xưa ai đào.
61 Cây lê cây lựu cây đào, ba cây anh cũng muốn rào cả ba.
62 Canh một thơ thẩn vào ra, chờ trăng trăng lặn chờ hoa hoa tàn.
63 Canh hai thắp ngọn đèn loan, chờ người quân tử thở than vài lời.
64 Canh ba đương nói đương cười, còn hai canh nữa một người một phương.
65 Canh tư cất bút thề nguyền, khứ lai miêng bạch cho tuyền thỉ chung.
66 Canh năm cờ phất trống rung, anh gá tiếng cùng bậu chớ nghe ai.
67 Vội chi liễu ép hoa nài, còn thân còn một đền bồi có khi.
68 Phú quí đa nhơn hội, bần cùng thân thích ly, bỡi anh nghèo nên chịu chữ ngu si, phải chi anh có của hiếm gì nơi thương.