Trang:Cau hat gop.pdf/29

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —

924 Sóng dợn bè tre con hứ sè đuôi phụng, em có xa anh rồi, cũng để bụng thương anh.
925 Đồng hồ vội trở sang canh, sá chi một chút duyên lành, anh than hết tiếng, con bạn đành chẳng trao.
926 Nguyện cùng dưới thấp trên cao, đón con bạn cũ mà trao trâm vàng.
927 Tay cầm nhành bứa lụy ứa hai hàng, xuân xanh anh chẳng gặp, huê tàn gặp em.
928 Trăm năm cốt rụi xương tàn, anh có đầu thai kiếp khác, dạ anh cũng còn nhớ em.
929 Em chẳng lo cốt rụi xương tàn, tiền nhựt em xảnh xẹ, hậu đoàn rã thây.
930 Vai mang kiều khấu tay giấu sợi dây dài, nặng nề anh không em tiếc, anh tiếc tài con ngựa hay.
931 Một nhành tre năm ba nhành trảy, sáu bảy nhành gai, thương em anh chẳng dám đoái hoài, chờ cho bát nước lên đài sẽ hay.
932 Còn chi nay thiếp mai chàng, ghe anh lui khỏi bến, bậu lăng loàn biết đâu.
933 Gối luôn chẳng đặng giao đầu, trai thương bát ngát gái sầu bơ ngơ.
934 Câu vàng lưỡi bạc nhợ tơ, câu thì câu vậy cá chờ có nơi.
935 Vợ lớn đánh vợ nhỏ, chạy ra cữa ngỏ, ngóng cổ kêu trời, ớ anh ôi! nhứt phu lưỡng phụ, ở đời đặng đâu.
936 Anh hùng trường trải chín châu, tới đây lâm lụy phải đầu nhà ngươi.
937 Huê tàn nhụy rữa còn tươi, để trong quả bắc, chờ người phương xa.
938 Sớm đào tối mận lân la, trước là trăng gió sau ra đá vàng.
939 Tay ôm cái mền gấm, tay nắm cái gối vàng, bước vô phòng loan, riêng than với bậu, đành chẳng đành đừng lậu tiếng ra.
940 Đừng tin cái bụng đờn bà, chỉ treo gươm tuệ, nó sáng lòa tợ châu.
941 Tay bưng dĩa muối tay bợ tràng rau, thỉ chung như nhứt, sang giàu mặc ai.
942 Áo vắt vai đi đâu hăm hở, em đã có chồng rồi mất cỡ lêu lêu.
943 Áo vắt vai anh đi dạo ruộng, anh có vợ rồi chẳng chuộng bậu đâu.
944 Ai làm con cá bống đi tu, con cá thu nó khóc, con cá lóc nó rầu, phải chi ngoài biển có cầu, em ra em vờt cái đoạn sầu cho anh.
945 Chỉ xanh chỉ trắng có lộn một sợi chỉ vàng, dầu em có thêu phụng vẽ hoàng, thân anh như chiếc đò dọc, đua nàng sớm khuya.
946 Con chim quyên nó lót ổ dưới đìa, dầu ai có vặn khóa bẻ chìa, đôi đúa ta mới ngộ, đừng lìa mới hay.
947 Bao giờ loan phụng hiệp vầy, thì anh mới đặng giải khuây cơn sầu.
948 Người rầu thì kiểng cũng rầu, người rầu kiểng có vui đâu bao giờ.
949 Muốn chồng thiếp để chồng cho, thiếp là quân tử thiếp lo chi chồng.
950 Một cây tùng, năm bảy con thỏ bạch nó leo chung, biết làm sao đặng chung cùng với nhau.