Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 27 —

901 Nhơn tham tài tắc tử, điểu tham thực tắc vong, ai hay bậu ở hai lòng, dụ anh tới chốn loan phòng hại anh.
902 Thà tôi chịu chết trên nhành, chẳng thà bỏ bạn sao đành bạn ôi.
903 Công bất thành, danh bất toại, nàng ôi! Dứt dây bà nguyệt, ỷ thôi rồi tình thương.
904 Chim loan chim én chim phụng chim nhàn, ba bốn con bay thẳng một đàng, bỏ con tước rũ, đậu cây liễu ủ, cây tùng tàn, mai sau anh có thác xuống xuối vàng, hồn khôn anh dật dựa, bên nàng anh chơi.
905 Đêm khuya hoài vọng đợi chờ, bạn loan dứt nghĩa bao giờ không hay.
906 Trời cao đất thấp, anh dện tam cấp, anh lập cửu trùng đài, vận hư trời khiến, anh lập hoài cũng hư.
907 Nhứt nhựt bất kiến như tam ngoạt hề, bấy lâu những tưởng bạn về với anh.
908 Nhứt nhựt bất kiến như tam ngoạt hề, thăm em một chút anh phải trở về, sợ e trăng lặn tư bề người dưng.
909 Gan teo ruột thắt chín từng, em ôi! em náu nương phụ mẫu cầm chừng đợi anh.
910 Tới đây cụm liễu giao nhành, hỏi em kết ngỡi có thành hay không.
911 Ký mã phùng Bá-lạc, đại bàn điểu ngộ lang phong, anh muốn chơi cho biết chốn đục trong, dầu mà anh có lâm nơi tử địa, tấm lòng anh cũng ưng.
912 Cha mẹ biểu ưng em đừng mới phải, em ôi! Em nỡ lòng nào, bạc ngãi với anh.
913 Trống điểm canh thâu trên lầu nhặt thúc, rượu một bầu hồng cúc giải khuây.
914 Chim lạc bầy tìm cây nó ẩn, tớ lạc thầy, thơ thẩn vào ra.
915 Linh đinh vịt lội giang hà, nói cho tốt lớp bạc đà trong tay.
916 Một mai bóng xế trăng lài, không ai gìn giữ trong ngoài cho em.
917 Đèn đâu cao bằng đèn Châu-đốc, đất nào dốc bằng đất Nam-vang, một tiếng anh than đôi hàng lụy nhỏ, em có chút mẹ già, biết bỏ cho ai.
918 Nghinh hôn giá thú bất khả luận tài, trăm năm chẳng hiệp duơn hài, anh nằm lăn xuống bệ, anh lạy dài ông tơ.
919 Ba bốn năm tấm tượng rách, tôi cũng còn thờ, lòng em thương ai biết, dạ em chờ ai hay.
920 Cực khổ anh anh cũng là trai, ngặt em là gái, hành hài tấm thân.
921 Ngộ kỳ thời dục báo quân ân, thấy nàng muốn kết châu trần nàng ôi!
922 Bấy lâu bậu cần mẫn cái vườn đào, tình xưa ngỡi cựu, bậu có nhớ chút nào hay không.
923 Bậu với qua tình mặn ngãi nồng, siêu nước sôi chớ quạt, kẻo gió lồng anh phải che.