Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 9 —

279 Nước trong giếng đá hôi phèn, tiếc người quân tử mà hèn mẹ cha.
280 Nên quan cũng bỡi vì va, sao thế gọi là cái tật chẳng nguyên.
281 Bông sen nở, bông sen nổi, gốc sen chìm, bao nhiêu quí vật đều tìm quí nhơn.
282 Chim kêu ải bắc non Tần, nửa phần thương mẹ nửa phần thương em.
283 Cỏ rơm tạm đở buồng mền, biết là nhơn ngãi có bền cùng chăng.
284 Chiều chiều én liệng ải Vân, con nhạn kêu ải bắc, muôn phần nhớ thương.
285 Nước trong lẻo lẻo tợ gương, sao em chẳng múc em nhường cho ai.
286 Chữ rằng: xuân bất tái lai, còn duyên đâu nửa giồi mài uổng công.
287 Bậu muốn lấy chồng, mai mốt bậu lấy chồng cũng đặng, cám thương một chút mẫu từ dùi thằng khó phân.
288 Con thiên lý-mã, con vạn lý-vân, lòng anh muốn cỡi một lần hai con.
289 Trông em đã mấy thu tròn, khăn lau nước mắt đã mòn con ngươi.
290 Thủng thỉnh mà lượm hoa rơi, ở cho có chí hơn người trèo cao.
291 Phải chi hỏi đặng nam tào, đôi ta duyên nợ ngày nào mới xong.
292 Thiếp như cá ở biển đông, chờ khi nước cạn hóa rồng lên mây.
293 Phải chi anh có phép thần thông, ngăn mây đón gió bắt rồng cỡi chơi.
294 Một mai trống giục quan dời, tiếc câu đoan thệ uổng lời giao ngôn.
295 Tới đây duyên đã bén duyên, trăng thanh gió mát cặm thuyền chờ ai.
296 Chữ rằng: xuân bất tái lai, ngày nay hoa nở e mai hoa tàn.
297 Làm chi thiệt phận hồng nhan, năm canh gối phụng màn loan lạnh lùng.
298 Cầu cao ván yếu gió rung, em qua không đặng cậy cùng có anh.
299 Mẹ già ở tấm lều tranh, sớm thăm tối viếng mới đành dạ con
300 Một cây làm chẳng nên non, ba cây giụm lại nên hòn núi cao.
301 Cậy anh chuốt một cây sào, chống thuyền bát nhả qua ao Long-hồ.
302 Chim quyên ăn trái bo bo, thương người dệt cữi trao go một mình.
303 Vao ra cũng có một mình, dầu ăn mĩ vị thất tình cũng hư.
304 Giữa đường dứt gánh tuơng tư, tại dạ em từ chẳng phải tại anh.
305 Làm thơ mà dán cây chanh, trai bỏ học hành gái bỏ bán buôn.
306 Chim quyên xuống đất ăn trùn, anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than.
307 Nhìn nhau lụy ứa hai hàng, cựu bang em ở lại, đông thoàn anh lui.
307 Ngó đâu ngó đó thì vui, ngó về chợ cũ ngùi ngùi nhớ trông.
308 Bậu khoe nhan sắc bậu đắt chồng, qua không ế vợ bậu hòng bẻ bai.
310 Đó chê đây đây càng lịch sự, đó ăn mâm vàng đây ngự tòa sen,
311 Nhành dâu xiên con chim quyên đậu, lúc nghiêng nghèo có bậu có qua.
312 Ngó lên chợ đủi cây da, thấy con bán rượu áo dà khăn xanh.
313 Chim kêu lăng líu, thấy em lịu địu, anh bao nỡ dứt tình, cũng vì chỉ xe lơi mối, nên hai đứa mình xa nhau.
314 Ngó qua bên kiểng Tô-châu, thấy em dệt lụa trên đầu giắt trâm.
315 Phụ mẫu tình thâm, phu thê nhơn ngãi trọng, một mai anh có xa em rồi, thờ vọng mẹ cha.