Trang:Au hoc khai mong.pdf/17

Trang này đã được phê chuẩn.
— 18 —

kỳ ác. Cố thượng hạ năng tương thân dã. — 2. Thi vân: Tâm hồ ái hĩ, hà bất vị hĩ.[1] Trung tâm tàng chi; hà nhựt vong chi?[2]

Tang thân chương đệ thập bát.

1. Tử viết: Hiếu tử chi tang thân dã: khốc, bất ỷ; lể, vô dung; ngôn, bất văn; phục mĩ, bất an; văn nhạc, bất lạc; thực chỉ, bất cam. Thử ai thích chi tình dã. Tam nhựt nhi thực, giáo dân vô dĩ tử thương sanh; hủy bất diệt tánh. Thử thánh nhân chi chánh dã. Tang bất quá tam niên, thị dân hữu chung dã. Vi chi quan quách y khâm nhi cử chi. Trần kỳ phủ quỉ,[2] nhi ai thích chi. Tịch, dũng, khốc, khấp, ai dĩ tống chi. Bốc kỳ trạch triệu, nhi an thố chi. Vi chi tông miếu, dĩ quỉ hưởng chi. Xuân thu tế tự dĩ thời tư chi. Sanh sự ái kỉnh; tử sự ai thích. Sanh dân chi bổn, tận hĩ; tử sanh chi nghĩa, bị hĩ. Hiếu tử chi sự thân, chung hĩ.[3]


việc dữ của người. Cho nên trên dưới được thương nhau vậy. Kinh thi rằng: (Có) lòng thương (vua) vậy, xa chẳng nói (ra) vậy! Trong lòng dấu (dím đều) đó, ngày nào quên (đều) đó cho được!

Bài có tang cha mẹ, thứ mười tám.

1. (Đức phu) tử rằng: Con thảo nó có tang cha mẹ vậy, thì khóc tắc tiếng, lễ (làm) chẳng se sua, (nói ra) chẳng vẻ (vời), mặc (đồ) tốt chẳng yên (lòng), nghe nhạc chẳng vui (lòng), ăn (đồ) ngon chẳng ngọt (miệng), ấy (là) lòng thương xót vậy. Ba ngày rồi phải ăn, dạy dân không vì kẻ thát (mà) hại (người) sống, xót xa chẳng (tới) hại tánh (mạng) mình. Ấy việc (đứng) thánh nhơn trị dân vậy. Để tang chẳng quá ba năm, là cho dân biết có (sự) chung (cùng) vậy. Làm (bao) quan, làm hòm (cho) người; (bao bọc) áo mền mà (chôn) cất người; bày đồ vuông đồ tròn (đồ tế) của người (ra được nhớ) mà thương xót người; đấm ngực, dậm chơn, than khóc, thảm thiết đặng mà đưa người, bói xem chỗ huyệt chỗ mộ người, đặng mà (an trí) để người (cho yên), làm chỗ tông miếu (cho) người, đặng vong hồn hưởng đó, xuân (hạ) thu (đông) đơm quảy theo mùa mà nhớ tưởng người. Sống (thì) kính mến; thát (thì) thương xót (mà phụng sự). Gốc cội dân lúc sống thì hết vậy; nghĩa về lẻ sống thát đủ vậy. Việc thờ cha kính mẹ phận con thảo là trọn vậy.


  1. Trịnh thị viết: Thủ nghĩa: Thần tâm ái quân, tuy ly tả hữu, bất vị vi viển, ái quân chi chí, hằng tàng tâm trung, vô nhựt tạm vong dã. – Ngô trừng viết: Ngôn tâm hồ ái quân, hà bất hình ư ngôn hồ? Tuy bất ngôn nhi tàng chi trung tâm. Hà nhựt nhi vong chi. Cái ngôn chi ư khẩu giả, kỳ ái siển, tàng chi ư tâm giả, kỳ ái thâm dã.
  2. a ă Phủ, thành đạo lương khí, ngoại phương nội viên; quỉ, thành mạch tắc khí, ngoại viên nội phương.
  3. Triệu khởi giao viết: Thử tổng kiết toàn thiên đại chỉ, nhi thân minh ái kỉnh, vi sanh sự tử sự chi đạo, sở dĩ miểng nhơn chi ái kỉnh giả, diệc tường thả tận hĩ.