Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
94
ANH PHẢI SỐNG

được khoan khoái dễ chịu, và chẳng cần phiền lụy đến ai, chẳng bị ai làm phiền lụy đến mình.

Một hôm, tình cờ chàng gặp Diễm-Lan, cựu nữ sinh viên trường Sư-phạm, một trang tân tiến, cực kỳ mỹ lệ, đã nổi tiếng lãng mạn khắp Hà-thành.

Rồi hai người cùng nhau lăn lóc trong cõi tình. Rồi không những Vinh-Sơn không được nhà cho phép cùng người yêu kết hôn, mà lại còn bị anh em bạn bè và những người quen thuộc chế riễu khinh bỉ.

Nghe những lời bình phẩm, chàng chỉ cười. Vì thực ra chàng chẳng cần gì trinh tiết, chẳng cần gì tứ đức tam tòng. Chàng cho những cái đó không có liên quan đến ái tình, không có dính dáng đến hạnh phúc. Yêu là yêu chứ không là gì khác nữa. Nhưng cứ bị dư luận eo hẹp, rầy rà mãi chàng cũng khó chịu.

Một ngày kia, bỗng vắng bặt bóng Vinh-Sơn và Diễm-Lan ở các phố Hà-nội. Hai người đã đưa nhau đi ẩn, hay nói cho đúng đi tìm một cảnh thích hợp với ái tình. Cảnh ấy là sông Hương.

Trong tháng đầu, cái nhà ở bến Vị-dạ chỉ là một ổ chim uyên ương. Hai người không lúc