Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
85
ANH PHẢI SỐNG

Liệt lại đến mua dâu làng khác, gặp mấy người lại kề cà mở túi trầu nói những truyện đâu đâu rồi mới đã động đến:

— Gớm nhà ông chánh bây giờ cướp phá tan tành không còn gì. Tôi đến đấy mua dâu nghe họ nói đám cướp ấy to lắm. Các quan cho người về dò xét cũng không ra, truyện ấy lại lỉm đi. Thương hại ông Chánh người tử tế mà bị cướp nó giết.

— Cướp gì đấy, lại người trong tổng nó thù nó giết chớ gì — cướp với kiếc gì...

— Ấy chết bà nói khẽ chứ... mình dám đâu chắc, ngộ nhỡ thì oan gia.

Bà kia lại càng nỏ mồm:

— Ỡ đây ai chẳng biết, còn phải dấu diếm gì... Chỉ có lão Bá Mịch làng Ngang. Hai nhà ấy họ vẫn thù hẳn nhau đã lâu, nó cho mấy đứa đây tớ giả vờ làm cướp giết phăng đi... ai biết đó là đâu.

— Sao bảo có mật thám về xét

— Mật thám về mà làm gì. Biết nhưng tang chứng không có.

Bây giờ Liệt chỉ còn tìm cách gần lão Bá-Mịch.

Nàng lại ngày ngày cắp rổ đi mua dâu, gặp ai cũng than thở:

— Ðộ này túng quá, nghe nói có Bá cụ bên