Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
84
ANH PHẢI SỐNG

Người trong làng trước khen Liệt thế nào, bây giờ lại chê như thế. Ai ai cũng nói:

— Cái con ấy thế mà bác, ăn ở với người ta gần một năm trời, bây giờ cứ thờ ơ, lạnh nhạt như không. Con người vô tình quá.

Liệt nghe thấy lời mai mỉa cứ thản nhiên, nét mặt lại tươi lên bội phần, cười đùa luôn.

Ði đâu nàng ăn mặc cho thật gọn gàng đẹp đẽ, cái khăn vuông thắt thế nào cho thật xinh, săn sóc làm dáng để tô điểm cái vẻ đẹp vốn sẵn có. Bà mẹ cũng không hiểu vì sao con mình lại vô tình đến thế.

*

* *

Mấy tháng sau, Liệt bỏ nghề dệt vải, làm nghề chăn tằm, ngày ngày đi hái lá dâu các làng quanh đấy – trước còn mua dâu bên này sông, dần dần qua đò sang bên làng ông chánh. Lân la mỗi nhà mua một ít, hễ gặp bà cụ nào ngồi rỗi thì nàng đến vẫn vơ truyện hảo.

— Cụ này năm ngoái chúng cháu đến nhà ông chánh mua dâu thấy nhà ngói cây mít xan xát, mà bây giờ cháu đến thì không biết sao trông tiều tụy thế?

Ấy, năm ngoái nhà ông ta bị cướp đốt phá, nó lại giết cả hai vợ chồng với đứa con.

Khốn nạn! Ông ta vẫn là người tử tế, ai ai cũng có bụng mến.