Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
82
ANH PHẢI SỐNG

sang vay mượn. Ông chánh vốn có mươi mẫu ruộng bên Nghi-hồng, sợ đi lại không năng nên có nhờ người làng làm mối cho một người vợ lẽ để trong nom ruộng nương thay. Họ mời ông sang xem mặt Liệt thấy nàng có chút nhan sắc thanh tao bằng lòng ngay.

Liệt nghĩ mình nhà nghèo cũng khó kiếm được tấm chồng danh giá, thấy ông chánh là người tử tế, còn trẻ tuổi, tuy phận lẽ mọn nhưng được ở gần mẹ già lại có sẵn ruộng nương của ông chánh cày cấy làm ăn, nên ngỏ ý nhận lời.

Có cheo cưới hẳn hòi song chỉ riêng bên làng Nghi-hồng, còn bên vợ cả thì không ai biết. — Ông chánh thỉnh thoảng lại sang dăm bữa nửa tháng lấy cớ sang thăm ruộng, thu tiền. Hai vợ chồng rất là tương đắc.

Người bên Nghi-hồng sang vay thóc gạo, vợ cả ông chánh thường bắt nọn:

— Các ông xem bên Nghi-hồng có người nào nom được và chịu khó thời các ông làm mối cho một người để trông nom ruộng nương bên ấy.

Mọi người điều thưa:

— Dạ, thưa bà, nghĩ thế rất phải nhưng con gái làng chúng cháu thời toàn xấu như