Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
71
ANH PHẢI SỐNG

Bạch-Tuyết không trả lời, hai dòng lệ ràn rụa trên má.

Thu-Cúc nói:

— Em xin thề với chị rằng em không có tình gì với Văn-Hải hết. Chẳng qua buồn thì họa thơ chơi đó thôi.

Lòng trắc ẩn đã khiến Thu-Cúc thề một câu không thực.

Thì ra ái-tình thật lạ!

Hơn một năm trời, Văn-Hải thầm yêu Bạch-Tuyết đến nỗi mất ăn mất ngủ, bỏ nhãng cả việc học. Trước Bạch-Tuyết còn không lưu ý đến, sau thấy anh cứ luôn luôn bên mình, thì lấy làm khó chịu, tìm hết sức trêu ghẹo cho bõ ghét.

Song từ hôm ra Ðồ-sơn Bạch-Tuyết thấy tính tình đổi khác hẳn. Khi mặt trời mọc, khi mặt trời lặn, khi ánh trăng chơi vơi trên làn sóng, khi tiếng gió vù vù thổi rạp lá thông, Bạch-Tuyết đều cảm thấy trong lòng nẩy ra một mối tình vô hạn. Có buổi chiều, ngồi một mình trên mỏm đá, ngắm chiếc thuyền nhấp nhô mặt biển, Bạch-Tuyết thấy trái tim đập mạnh như hồi hộp vì ai.

— Hay ta yêu? Nhưng yêu ai?

Trong khi ấy thì Văn-Hải luôn luôn quanh lượn bên mình.