Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
65
ANH PHẢI SỐNG

Văn Hải mỉm cười.

— Thưa ông, có hay không?

— Thưa cô, hay lắm!

— Chúng tôi đọc được chứ? Ông cho mượn nhé?

— Xin vâng.

Về tới phòng, Bạch-Tuyết quẳng cuốn sách vào ngăn kéo, Thu-Cúc cười, hỏi:

— Mượn về không xem thì mượn làm gì?

— Trêu nó chơi, chứ xem xiết gì! Ðấy cậu có đọc thì đọc... Ðọc xong kể lại truyện cho tôi nghe với nhé. Mấy hôm nữa nhỡ hắn hỏi, nếu chả biết đằng nào mà trả lời thì hắn sẽ khinh chết.

Thu-Cúc thong thả đáp:

— Ðược, chị để tôi đọc cho.

Tối hôm ấy Bạch-Tuyết đi ngủ đã từ lâu. Một mình Thu-Cúc vẫn loay hoay với pho tiểu thuyết. Mà nào cô có đọc! Cô chỉ gấp sách chống tay vào cằm ngồi mơ mộng, cảm động về những câu tư tưởng và những bài thơ của Văn-Hải viết ở các rìa sách. Thu-Cúc nghĩ thầm:

— Ðáng thương! Con người đa tình mà đi yêu một tảng đá!

Hai giọt nước mắt long lanh ở cặp mi như hạt sương buổi sáng rung rinh trên lá... Bổng Thu-Cúc phì cười: