Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
63
ANH PHẢI SỐNG

— Vâng, xin biếu cô.

— Không có điều gì quan hệ trong thư đấy chứ?

Văn-Hải đã bạo hơn trước:

— Thưa cô, cái đó tùy ở cô.

— Nghĩa là thế nào?

— Nghĩa là nếu cô cho là quan hệ thì quan hệ.

— Tôi vẫn không hiểu... À quên, tôi xin giới thiệu ông hai chị tôi đây là Vân-Lan và Thu-Cúc cùng học năm thứ ba tại trường Nữ sư-phạm với tôi. Chị Thu-Cúc tôi cũng là một thi sĩ như ông.

Văn-Hải ngả đầu chào. Còn Thu-Cúc thì bẻn lẽn, cúi đầu, mũi giầy bấm xuống cát:

— Chị rõ lôi thôi lắm! Ai là thi sĩ!

Nào Bạch-Tuyết đã tha cho đâu:

— Thưa ông, bây giờ thì thật hết truyện. Vậy chị em chúng tôi xin phép từ giã ông, để đi dạo chơi.

Dứt lời, cô giắt tay hai bạn đi đến một đống đá chồng chất ngổn ngang, nước thủy triều chàn rũa lâu ngày đã nhẵn bóng. Ba người vừa trèo lên ngồi vắt vẻo, khúc khích cười với nhau, thì đã thấy Văn-Hải lượn lại gần đánh bạo hỏi to:

— Thưa ba cô, ba cô không tắm?

Bạch Tuyết khom hai bàn tay đặt vào