Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
61
ANH PHẢI SỐNG

— Anh chàng ngày dáng chừng là một nhà thi sĩ.

Thu-Cúc lúc nghe đọc thư hai mắt chớp luôn hình như có vẻ cảm động lắm. Cô dịu dàng bảo bạn:

— Sao chị vô tình đến thế? Nỡ đem tình thành thật của người ta ra mà chế riễu.

— Cậu bênh kia à? Cậu muốn yêu thì tôi nhường cho đấy. Trong thư, Văn-Hải nói chiều nay hắn ra, « moa » giới thiệu cho nhé?

Bỗng ở lan can có tiếng gọi:

— Tuyết? Mời hai chị về ăn sáng, con.

Nghe tiếng mẹ gọi, Bạch-Tuyết cùng hai bạn vội chạy về nhà.


Chiều hôm ấy trong khi hàng trăm con người vừa đàn ông đàn bà, già trẻ, vùng vẫy nô đùa với làn sóng nhấp nhô, thì trên bãi cát trước cửa biệt thự « Dương-liễu » một chàng vận âu phục đầu chải lật bóng loáng, đương thung thăng bách bộ, mắt chăm chăm nhìn lên cửa sổ trên gác.

Một tràng cười ròn ở sau lưng khiến chàng quay cổ lại: Ba cô thiếu nữa, đầu rẽ lệch, vận quần trắng áo màu, đứng cách chàng chỉ độ ba bước. Một cô nói như có ý trêu ghẹo: