Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
59
59
ANH PHẢI SỐNG

Thu-Cúc mỉm cười:

— Liệu hồn! Không đùa lại hóa thật!

— Tức cười chết đi hai cậu ạ. Nếu em đưa hai cậu xem bức thư hắn gởi cho em chiều hôm qua thì hai cậu phải vỡ bụng.

Vân-Lan vội hỏi:

— Ðâu? Thư đâu?

— Rõ khéo, thư riêng của chị ấy lại đòi xem.

— Ðốt cậu đi! Riêng với tây gì? Ðây, thư đây. Cậu Thu-Cúc có muốn giữ làm mẫu thì em cũng xin biếu.

Vừa nói, Bạch-Tuyết vừa mở túi lấy ra một tập giấy màu tím nực những mùi nước hoa và đọc:

Thưa Bạch-Tuyết tiểu thư.

Từ khi được giáp mặt hoa đào, ngày đêm tôi âu sầu tưởng nhớ. Ðã nhiều phen mượn giọt mực đen, tờ giấy tím để giải tỏ tấm gan vàng với người mắt xanh...

Đọc đến đây, Bạch-Tuyết cười sằng sặc, đánh rơi bức thư xuống đất:

— Trời ơi, hai cậu coi, lối văn bốn màu: mực đen, giấy tím, gan vàng, mắt xanh, chỉ thiếu có một màu trắng là đủ ngũ sắc. Ước gì khối tình của cậu Văn-Hải tôi cũng được nhiều màu như thế.