Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
50
ANH PHẢI SỐNG

quanh cây bao bọc. Mấy cây trò thân trắng mà thẳng, lên cao vút như chạm đến trời xanh, xanh biếc và trong.

Chàng vừa đến cổng, tiếng chó cắn ran, trong nhà có người đi ra. Chàng làm như người quen thuộc, hỏi một cách thân mật:

— Quan Hàn có nhà không bác?

— Bẩm ông, ông bà con lên Hànội vắng.

Chàng làm ra bộ thất vọng, rồi cứ săm săm đi thẳng vào. Trong sân vì trời nắng mới, nên trên các giây thép quần áo phơi la liệt, gió thổi bay phất phơ. Sau một bức màn the, thoáng thấy bóng người con gái, chàng đứng lại. Người con gái cũng vừa nhìn ra, thốt nhiên kêu:

— Anh!

Rồi nàng chạy đến gần, dương mắt nhìn Phương, ngạc nhiên khẽ nói như người đương mê:

— Anh lên đấy ư?

Phương thấy nàng hỏi vồn vã mình trước mặt người nhà, ngượng quá không biết nói ra làm sao. Nàng hiểu ý bảo:

— Thầy đẻ em đi vắng. Ðây toàn là người nhà cả, anh đừng ngại.

Rồi nàng vui mừng cuống quít bảo:

— Anh vào đây! Anh vào đây!