thả đi ra. Gặp khách hàng quen, cậu em nhách mép ngả đầu chào:
— Thưa hai ông lại đến mua cúc?
Ðó chỉ là câu hỏi tự nhiên của người bán hàng, nhưng Tống-Bình cảm thấy có ngụ rất nhiều ý tứ, liền bấm bạn, nói thầm:
— Ðấy, đã bảo mà!
Nam-Chân, nét mặt thản nhiên, tươi cười đáp lại cậu bán hàng hoa:
— Phải, chúng tôi đi mua cúc. Cúc còn nở đẹp chúng tôi còn mua mãi.
— Vậy mời hai ông vào vườn. Hai ông mua cúc ở vườn này hay ở vườn trong?
Cậu giơ tay trỏ:
— Ở tận trong kia... chỗ chị tôi đương sới đất ấy.
Hai chàng xăm xăm tiến bước. Nam-Chân vừa đi vừa nói:
— Thế thì vườn trong hoa đẹp hơn.
Cậu bán hoa cũng theo liền sau. Cậu cười một cách láu lỉnh, bảo hai người khách:
— Các ông đi từ từ chứ kẻo trơn ngã.
Rồi gọi to:
— Chị Mai ơi! Có khách mua hoa đấy,
Bỗng ở giữa đám cúc vàng, đứng dậy một người con gái chít khăn xuông, mặt trái xoan, da trắng mát. Chắc hẳn cô đã trông thấy khách mua hàng quen ở phía ngoài giậu phên. Cậu em nói sẽ với hai ông khách: