Giao cười:
— Em không ốm, nhưng mà em còn mê man tinh thần. Kìa em coi, cô con gái đẹp, ai lại đi nằm xuống đất để đến nỗi lấm láp thế kia? Mà ai lại đi chân không như thế kia bao giờ?
Cúc bẻn lẽn nhìn xuống chân, lấy tay phủi bụi bám vào quần áo.
Dần dần Cúc đã biết chăm đến sự điểm trang, chân đi dép da láng, quần áo chải chuốt, tóc vấn cẩn thận.
Một hôm, cô vừa toan quì xuống đắp mả, thì Giao giữ lại bảo:
— Nếu em muốn anh yêu em thì em đừng vầy đất nữa kia.
Cúc mỉm cười, cặp mắt sáng quắc nhìn Giao:
— Nhưng em có vầy đất đâu? Em đắp mồ cho mẹ em đấy chứ.
— Em quên à? Mẹ mất ở Hanoi kia mà?
Cúc ngơ ngác:
— Thế đây là đâu?
— Ðây là làng ta và chỗ này là cái rãnh sẻ để tát nước.
Cúc ngần ngừ có ý nghi hoặc, nhưng hình như sợ hãi người yêu, nên không dám đắp đất nữa.
Nhờ về những ống tiêm thuốc bổ, và nhất