Trang:Anh phai song.pdf/120

Trang này đã được phê chuẩn.
120
ANH PHẢI SỐNG

đương vừa đi vừa lẩm bẩm nói một mình. Thấy lũ trẻ chạy, reo cười, cô đưa bàn tay lên xua, ra hiệu bảo im đi, rồi lại lẳng lặng cúi đầu đi thong thả như đương cặm cụi theo sau một vật gì, một cái xe chẳng hạn. Bọn trẻ trỏ tay bảo nhau:

— Cô ấy đưa đám ma đấy.

Một đứa nói:

Sắp đến huyệt rồi.

Quả thực, khi đi đến cái rãnh sẻ để tát nước vào ruộng, người con gái đứng dừng lại, đăm đăm nhìn, như ngắm người ta đương hạ cái áo quan xuống huyệt. Nước mắt cô từ từ nhỏ giọt. Một lát sau, cô quỳ xuống bới đất lấp kín rãnh, rồi nằm phủ phục, khóc nức nở, không ra tiếng. Ðứng xúm xít chung quanh đàn trẻ thi nhau cười như nắc nẻ.

Bỗng cô ngước mặt nhìn lên, mỉm cười, rồi như nói với ai đứng bên cạnh:

— Em cảm ơn anh... anh thương em quá... Ðương lúc em đau đớn mà anh lại đến an ủi em thế này... Vâng, em xin tuân theo lời anh dạy.

Chỗ này cô đổi giọng nói ồm ồm bắt chước tiếng đàn ông:

— Em nghe anh, không nên buồn nữa, không nên khóc nữa.