Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
12
12
ANH PHẢI SỐNG

tưởng mình sống trong vực sâu thẳm. Một lúc sau, Thức thấy vợ đã đuối sức, liền bơi lại gần hỏi:

— Thế nào?

— Ðược! Mặc em!

Vợ vừa nói buông lời thì cái đầu chìm lỉm. Cố hết sức bình sinh nàng lại mới ngôi lên được mặt nước. Chồng vội vàng đến cứu. Rồi một tay sốc vợ, một tay bơi. Vợ mỉm cười, âu yếm nhìn chồng. Chồng cũng mỉm cười. Một lúc, Thức kêu:

— Mỏi lắm rồi, mình vịn vào vai tôi, để tôi bơi! Tôi không sốc nổi mình nữa.

Mấy phút sau, chồng nghe chừng càng mỏi, hai cánh tay rã rời. Vợ khẽ hỏi:

— Có bơi được nữa không?

— Không biết. Nhưng một mình thì chắc được.

— Em buông ra cho mình vào nhé?

Chồng cười:

— Không! cùng chết cả.

Một lát, một lát nhưng Lạc coi lâu bằng một ngày, chồng lại hỏi:

— Lạc ơi! Liệu có cố bơi được nữa không?

— Không!... Sao?

— Không. Thôi đành chết cả đôi.

Bỗng Lạc run run khẽ nói: