Trang:Anh phai song.pdf/117

Trang này đã được phê chuẩn.
117
ANH PHẢI SỐNG

Sinh nhìn kỹ người đàn bà, sửng sốt buột miệng nói:

— Cô Duyên!

Người đàn bà cũng ngạc nhiên:

— Ông biết tên tôi?

— Cô không nhớ sao... Cô không nhớ người đi đò từ Phả-lại mười năm về trước...

Sinh nhìn người đàn bà thì người ấy vẻ mặt ngẩn ngơ như không hiểu, không nhớ ra. Mà Sinh thì không thể lầm được.

Người đàn bà không để ý đến Sinh, quay mặt vào trong khoang nói:

— Thầy cháu ra có ông khách hỏi thuê thuyền.

Người chồng đi ra, đầu quấn chiếc khăn nâu, mình mặc áo cộc nâu, quần buông lá tọa vẻ mặt xấu xí, nói:

— Mời ông xuống, chúng cháu chở...

Sinh xuống ngồi ở mũi thuyền, nhưng vẫn nhìn đăm đăm vào người đàn bà; mười năm đã qua, mà trông vẫn phảng phất như người con gái năm xưa. Tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn một vẻ đẹp lộng lẫy, tươi tắn như khi còn là con gái. Sinh nhìn người đàn bà, nhìn đến người chồng, đến đứa con trong lòng mẹ, nghĩ đến cái mơ mộng của mình mười năm trước thở dài, lẩm bẩm:

— Cuộc đời! Cuộc đời người ta như thế đấy!