Trang:Anh phai song.pdf/114

Trang này đã được phê chuẩn.
114
ANH PHẢI SỐNG

tay sưởi. Sinh để tay lên tay người con gái nói:

— Tay cô lạnh giá cả, tội nghiệp quá!

Nhìn đến cô bé thì cô bé vẫn điềm nhiên như không cho Sinh sờ tay mình là tự nhiên, cười nói một cách ngây thơ:

— Ngồi đây ấm quá nhỉ, nhưng ấm quá chốc nữa ra lại lạnh.

— Ấy cứ ngồi bên tôi là ấm.

Người con gái lại cười một cách ngây thơ. Sinh âu yếm hỏi:

— Cô em năm nay bao nhiêu tuổi?

— Mười tám hay mười chín tuổi, tôi củng chẳng nhớ.

— Thế cô em tên gọi là chi?

— Tên tôi là Duyên.

Sinh ngạc nhiên:

— Tên cô Duyên à?

— Vâng tên tôi là Duyên, có gì mà ông lạ.

— Lạ vì tên tôi la Kim, tên hai người chắp lại thành Kim-Duyên.

Người con gái như không hiểu, hỏi:

— Kim-Duyên là nghĩa thế nào?

— Là cô với tôi có duyên với nhau.

Cô bé cười... nhưng vẫn cái cười ngây thơ như trước.

Sinh nói mấy câu ngụ ý, người con gái đều không hiểu cả, chỉ trả lời bằng mấy câu mộc