Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
10
ANH PHẢI SỐNG

lạt. Chị yên lặng đăm đăm đứng ngắm đợi khi chồng làm xong công việc, mới bước vào thuyền hỏi:

— Mình định đi đâu?

Thức trừng trừng nhìn vợ, cất tiếng gắt:

— Sao không ở nhà với con?

Lạc sợ hãi ấp úng:

— Con... nó ngủ.

— Nhưng mày ra đây làm gì?

— Nhưng mình định đem thuyền đi đâu?

— Mày hỏi làm gì? Ði về!

Lạc bưng mặt khóc. Thức cảm động:

— Sao mình khóc?

— Vì anh định đi vớt củi một mình, không cho tôi đi.

Thức ngẫm nghĩ, nhìn trời, nhìn nước, rồi bảo vợ:

— Mình không đi được... Nguy hiểm lắm!

Lạc cười:

— Nguy hiểm thời nguy hiểm cả... Nhưng không sợ, em biết bơi.

— Ðược!

Tiếng « được » lạnh lùng, Lạc nghe rùng mình. Gió thổi vẫn mạnh, nước chảy vẫn dữ, trời một lúc một đen. Thức hỏi:

— Mình sợ?

— Không.

Hai vợ chồng bắt đầu đưa thuyền ra giữa