Thầy đồ mắc lừa gái
Nắng mưa lần lữa tháng ngày,
Cô tiêu đã lắm thầy vay cũng nhiều.
Yêu người, người lại chẳng yêu,
Chiều hoa, hoa lại chẳng chiều mới căm.
Có đêm thanh vắng bóng hằng,
Thầy đương dở chén cô băng vội nằm,
Trời mưa dở trống canh năm,
Vớ đôi áo mỏng với dăm áo dày.
Thầy đương dở giấc nào hay,
Tỉnh ra cô đã bỏ thầy cô đi...