Người bảo ông điên, ông chẳng điên,
Ông thương, ông tiếc hoá ông phiền
Kẻ yêu người ghét, hay gì chữ[1]
Đứa trọng thằng khinh, chỉ vị tiền.
Ở bể ngậm ngùi con tới lạch[2]
Được voi tấp tểnh lại đòi tiên
Khi cười, khi khóc, khi than thở,
Muốn bỏ văn chương học võ biền.

   




Chú thích

  1. Biết gì chuyện chữ nghĩa
  2. Tục ngữ: Ở bể vào vòi