Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc/Cô khóc cậu

Thình lình một tiếng sét ngang lưng,
Nuốt nghẹn, tình tơ xiết nói năng!
Mây mịt mờ xanh, trời vẫn hắc,
Giọt chan chứa đỏ, bẽ khôn bằng.
Thân vàng đành cậu liều theo cát,
Dạ tuyết thôi em gửi với trăng.
May nữa duyên sau còn gặp gỡ,
Suối vàng cười nụ, có ngày chăng?