Tống biệt[1]  (1922) 
của Tản Đà

Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai,
Suối tiễn, oanh đưa, những ngậm ngùi.
Nửa năm tiên cảnh[2],
Một bước trần ai[3].
Ước cũ duyên thừa có thế thôi.
Đá mòn, rêu nhạt,
Nước chảy, huê trôi,
Cái hạc bay lên vút tận trời!
Trời đất từ nay xa cách mãi.
Cửa động,
Đầu non,
Đường lối cũ,
Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng soi.

   




Chú thích

  1. Đoạn này trích trong Chèo Thiên Thai; Lưu Thần, Nguyễn Triệu xin về, hai tiên nữ tống biệt.
  2. Lưu, Nguyễn ở nửa năm nơi có tiên.
  3. Cõi đời.