Tặng cô gái bé bơi xuồng

Tặng cô gái bé bơi xuồng  (1938) 
của Phan Bội Châu

Gởi thân vào áng dinh hoàn,
Khác gì một lá giữa ngàn rừng xanh?
Thuyền con lơ lửng một mình,
Lại còn trống troảng như hình không ta.
5Thình lình thấy chiếc xuồng qua,
Có cô gái bé mười ba tuổi đầu.
Vóc cô non yếu mặc dầu,
Nhưng tài chèo chống lại giàu hơn trai.
Giữa cơn mưa gió nhàm trời,
10Mà mình bát cạy[1] như chơi mới kì.
Hứng lên xúc cảnh thành thi,
Có bài tứ tuyệt cậy mây gởi thuyền.

Thơ rằng:
Chẳng vẩy vây mà cũng thạo bơi,
15Chiếc xuồng xuống ngược lại lên xuôi.
Kinh dòng cản gió nên như thế,
Trông gió xoay buồm lọ kể ai.

   




Chú thích

  1. Bát, cạy: lái phải, lái trái.