6 — QUA ĐÈO BA-DỘI

TIỂU DÃN. – Đèo Ba-Dội tên chữ là Tam-điệp-sơn (tên đặt thế vì có ba đợt núi) ở chỗ giáp-giới hai tỉnh Ninh-bình và Thanh-hóa; đường quan-lộ đi vào Trung-kỳ phải qua đèo ấy.

Một đèo, một đèo, lại một đèo,
Khen ai khéo đặt (tạc) cảnh cheo-leo.
Cửa son đỏ loét tùm-bum nóc,
Hòn đá xanh rì lún-phún rêu.[1]
Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc,
Đầm-đìa lá liễu hạt sương gieo.
Hiền-nhân quân-tử ai là chẳng,
Mỏi gối chồn chân cũng phải trèo.

CÂU HỎI. — I. Ý tưởng. — Thế nào là một bài thơ tức-cảnh?
2. Tác-giả lấy những cảnh-tượng gì tả chỗ đèo Ba Dội? Các cảnh-tượng ấy có vẻ gì?

3. Nói rõ bài này tuy vẫn tả cảnh thiên nhiên mà có ý lẳng lơ. So bài này với bài tức cảnh đèo Ngang của Bà Huyện Thanh-quan tr. 16.

II. Lời văn. — 1. Ba chữ đèo trong câu phá đặt trùng điệp thế có hiệu-lực gì? — 2. Nhặt các chữ hình-dung-từ (adjectif) trong bài này mà thích giải và phê bình. Nói những chữ ấy đọc lên có làm cho người ta mưỡng tượng được hình-sắc hay thanh-âm các sự vật không?

   




Chú thích

  1. Câu 3, 4 có bản chép: Đất rồ mai giải xanh um cỏ; Đá chởm gan gà mốc thếch rêu.