Phu xe than trời mưa
I
Gió dập mưa dồn dợn tứ tung.
Trời ôi sao nỡ hiếp thằng cùng?
Bùn lầy choán cả trăm đường ngả,
Tơi nón đành riêng một núi sông.
Nuôi xác kìa ai thêm nặng thịt,
Gò lưng khiến tớ quá đau lòng.
Cha trời con cũng con chung cả,
Tuồng bất bình kia có chán không?
II
Lụt mưa chi mãi hỡi cha trời,
Cướp nón chưa rồi dựt cả tơi.
Chở xác ghê cho thần thánh thịt,
Khuống chân thương nỗi ngựa trâu người.
Đường nguyên chung chạ không cao thấp,
Lẽ phải xô bồ có một hai.
Khó nhọc mặc lòng săn (lẹ) bước tới
Sẵn còn đôi cánh với đôi vai.