Nhà dột
của Lê Thánh Tông

Bài thơ này có ý vị hài hước đặc sắc, mọi cái dở đều được chuyển thành hay: mái dột nên được hưởng ơn "nước" dồi dào, được bóng mặt trời soi thấu, được trăng dọi tới, được gió quét vào, được sương nhỏ giọt xuống cho mà uống...

Lều tiện[1] ba gian trả nắng sương,
Thấy trời dòm xuống, biết trời thương.
Dồi dào đã được nhờ ơn nước,
Soi tới càng thêm tỏ bóng gương[2].
Đêm có ả trăng làm bạn cũ,
Ngày thì dì gió quét bên giường.
Lại còn một vẻ thanh quang nữa,
Ngọc lộ[3] đầy mâm để uống thường.

   




Chú thích

  1. Tiện: Mọn
  2. Bóng gương: Mặt trời
  3. Ngọc lộ: Sương ngọc