Nam Phong tạp chí/Quyển I/Số 2/Văn-uyển/Bài tự-tình với sông Hương

Bài tự-tình với sông Hương (Huế)

Núi xanh như chàm, nước trong như lọc, ấy là quang-cảnh đẹp. Nhưng mà trong cảnh đẹp ấy, phải có cái thanh-khí gì với ta, khiến cho khi đăng-sơn du-thuỷ, có thể sinh ra tấm lòng vừa vui vừa mến, vừa kính-sợ mà bâng-khuâng nghĩ-ngợi ở trước gió dưới trăng, thì non sông mới có tình.

Từ mười năm nay xa cách chống Kinh-thành, dạo chơi những nơi thắng-cảng trong đất nước người mà đã mô-tả ra trước mắt ta trên mấy giòng sách cổ. Lầu Nhạc-dương, hồ Động-đình, sông Tam-hiệp, cũng có lúc dạo vườn Nam-uyển ở nơi Yên-thị, mà nhớ đến vua Chiêu-thống mấy năm bô-bá, một thầy một tớ, đất tuyết trời băng ; cũng có khi qua gành Phụ-ba ở trên ngọn Tây-giang mà tiếc thay công-nghiệp nữ-anh-hùng, đã năm năm trên ngọn sóc, trước đầu voi, bị phá đổ vì tay biên-tướng. Giang-sơn tuy tốt không phải đất nhà ta, thì cũng khó lòng mà vui mà mến mà kính-sợ cho được. Thế mới biết cái quan-niệm của người đối với cảnh, dù vui dù đẹp không phải ở cảnh mà chính ở lòng người.

Năm nay được hai lần về thăm nơi Thủ-phủ của nước nhà, chợt nhìn thấy non Ngự-bình hãy còn xanh, nước Hương-giang hãy còn trong, đình tạ lâu đài mỗi ngày mỗi đẹp, thành-quách cũ, giang-sơn cũ, công-nghiệp Bản-triều gây dựng, trang nghiêm rực-rỡ biết là bao. Lại nhìn qua mấy toà lầu kẽm nhấp-nhô trong bóng tùng, dịp cầu Thành-thái, nhà ga Phú-xuân, nọ sở nhà thương, này trường Quốc-học, ấy là công-nghiệp của nhà nước Bảo-hộ.

Người quen cảnh cũ, mười năm lại có bây giờ, ơn vũ-lộ mới, tình ân-ái xưa, nhìn thấy cảnh mà sực nhớ đến khi nào trước trường văn cùng năm ba bạn cũ, vây cuộc cờ, cất chén rượu, cờ tàn chén cạn, thừa ưa trăng gió, du thưởng trên non sông này. Chuông chùa Diệu-để ghé vào thuyền, hình như tỉnh thức ta giấc mộng hồng trần, mà hiềm vì giọng hay cung đàn lại gian díu mãi.

Đến bấy giờ cũng thuyền ấy, cũng bến ấy cũng quen quen lạ lạ mấy ả hữu tình, mà cung đàn giọng hát biết lựa làm sao.

Có cụm bồ-đề đây ta xin hỏi :
« Mấy năm nay hát bài nào ? Trăng làm sao ? nước làm sao ? hỡi chàng ?
Bồ-đề nói :
« Mấy năm tôi ở chỗ này,
« Khi nồng, khi lạnh, khi đầy, khi vơi.
« Mừng nay êm gió tạnh trời. »

Nguyễn-Bá-Trác