15. — Tôi-tớ.

Tôi-tớ cũng là người như mình, chỉ vì đói khó, mới phải đem thân đến hầu hạ mình. Chúng nó đã giúp mình được công kia việc nọ, cùng với mình chia sự vui sướng hay khổ-sở, thì mình cũng phải coi chúng nó như người thân-thích và cư-xử cho nhân-từ khoan-hậu mới được.

Tiểu dẫn.Nghĩa-bộc cứu chủ.

Mai-Sinh là con Mai-Công tránh nạn muốn sang ở nhà nhạc-thân là Hầu-Loan, bấy giờ đang làm tri-huyện ở nơi xa. Có tên đầy-tớ là Hi-Đồng theo hầu. Khi đến nơi, vào hàng nghỉ, thấy nói Hầu-Loan là người ăn xổi ở thì, trọng phần danh lợi hơn tình bè-bạn. Hi-Đồng nghe nói, bèn thưa với Mai-Sinh rằng: « Họ Hầu là phường lăng-nhăng, chưa rõ lòng nham-hiểm ra thế nào. Tôi hãy xin thay công-tử vào trước, để dò tình-hình ra làm sao. Bằng họ có lòng chim dạ cá, thì tôi xin đương nạn thay công-tử ». Nói xong thầy trò đổi lẫn áo cho nhau.

Quả nhiên lúc Hi-Đồng, giả làm Mai-Sinh vào, kể nỗi nhà oan-khốc cho Hầu-Loan nghe chưa dứt, thì Hầu-Loan trở mặt, quở
Mai-Sinh đưa áo cho Hi-Đồng.
mắng, rồi truyền bắt lại để nộp quan lấy thưởng. Hi-Đồng thấy vậy, trong lưng sẵn có gói thuốc độc, lấy ra nuốt ngay, quyết đường quyên sinh để cho Hầu-Loan tưởng là Mai-Sinh chết thật mà không truy tầm nữa.

Giải nghĩa.Nghĩa-bộc = đầy tớ có nghĩa. — Nhạc thân = cha mẹ vợ. — Oan-khốc = đau-đớn, khổ-sở mà oan uổng.

Câu hỏi. — Tôi-tớ là gì? — Tại làm sao phải cư-xử với tôi-tớ như người trong nhà, trong họ? — Hi-Đồng ở hết nghĩa với chủ thế nào?

Cách-ngôn.Có của lấy của che thân, không của lấy thân che của.