NHỜI BÀN PHỤ

Thiên-hạ xưa nay, bao những cái qui-trình to nhớn lâu giài mà lấy cái tài thông-minh của một người, dùng cái thì-giờ trong một đời người muốn cho được tốt vẹn, thật khó. Bởi thế cho nên chữ quốc-ngữ của ta chưa được toàn. Cứ ý riêng tôi xem ra, hãng như mười vần:

« ong ông ơng ung ưng oc ôc uc ưc »

nên lấy mười vần:

« onh ônh ơnh unh ưnh och ôch ơch uch ưch »

thay vào dùng, như:

onh. — (蜂 abeille) ốch. — (螺 escargot)

lưnh. — (背 le dos) châu Úch. — (澳 洲 Océanie).

Còn mười chữ vần cũ kia, lấy theo với các vần « eng êng ing ec êc », thỉnh-thoảng có dùng đến một hai chữ, như Bong (tiếng chuông), Póc (dịch tiếng porte, chữ tây); còn thời bỏ làm vần ngọng. Như thế thời rộng được thêm vần mà mười tiếng vần cần dùng kia cũng có nhẽ mới hợp thuận. Tiếc cho từ lúc khai-sáng đã chót định, nay khó mỗi lúc mà đổi thay.