Quả núi Phong Châu mới bắc cầu
Thương anh về trước, chị về sau!
Tên đề bảng phấn ai không tiếc,
Tiếng khóc non xanh vượn cũng sầu
Có mẹ tưởng là vui gượng lại
Không chồng hồ dễ sống chi lâu!
Bắc thang lên hỏi ông cầm sổ,
Thăm thẳm mù xanh ngát một màu.