Hoành-sơn vọng hải ca

Hoành-sơn[1] vọng hải ca
Bài ca « Đứng trên núi Hoàng-sơn nhìn ra bể »

của Cao Bá Quát
Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

Quân bất kiến:
Hải thượng bạch ba như bạch đầu,
Nộ phong hám phá vạn hộc châu.
Lôi khu điện bác hãi nhân mục,
Trung hữu điểm điểm phù khinh âu.
Hải khí quyển sơn, sơn như chỉ,
Sơn bắc, sơn nam, thiên vạn lý.
Công danh nhất lộ kỷ nhân nhàn ?
Quan cái phân phân ngã hành hỹ !

Bạn chẳng thấy:
Sóng trên mặt bể trắng xóa như đầu bạc,
Gió táp xô vỡ chiếc thuyền lớn hàng muôn hộc.
Sấm ran, chớp giật trông rùng rợn người,
Mà trong vẫn có những con chim âu lềnh bềnh như những cái chấm.
Hơi bể quyện vào núi, núi lởm chởm như ngón tay,
Phía bắc núi, phía nam núi, suốt nghìn muôn dặm.
Trên đường công danh, đã mấy ai nhàn ?
Mũ lọng nhộn nhịp, ta cũng đi đây !

   




Chú thích

  1. Hoành-sơn: dãy núi giáp giới hai tỉnh Quảng-bình và Hà-tĩnh, tiếng địa phương gọi là Đèo-ngang, đường bộ giao thông Bắc Nam đi qua đó.