Gái buôn
của Trần Tế Xương

            I
Nước buôn như chị mới ăn người,
Chị thấy ai đâu chị cũng cười
Chiều khách quá hơn nhà thổ ế,
Đắt hàng như thể mớ tôm tươi.
Tiền hàng kẻ thiếu, mi thường đủ,
Giá gạo đâu năm, đấy vẫn mười.
Thả quýt nhiều anh mong mắm ngấu,
Lên rừng mà hỏi chú đười ươi![1]
        
            II
Ai đấy ai ơi khéo hợm mình!
Giàu thì ai trọng, khó ai khinh
Thằng Ngô mất gánh, say câu chuyện
Chú lái nghiêng thoi, mắc giọng tình
Có khéo có khôn thì có của,
Càng già càng trẻ lại càng xinh
Xuống chân lên mặt ta đây nhỉ?[2]
Chẳng biết rằng dơ dáng dạng hình!

   




Chú thích

  1. Từ câu "Đười ươi giữ ống", tức là bị lừa
  2. Xuống chân lên mặt: vênh váo kiêu căng với mọi người.