Dân Đông Pháp đừng kêu! Trong một lúc mà có hai ông thủ hiến

Dân Đông Pháp đừng kêu! Trong một lúc mà có hai ông thủ hiến  (1928) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Đông Pháp thời báo, Sài Gòn, số 774 (27.9.1928)

Theo ngày xưa, trong nước Việt Nam không có thể cùng một lúc mà có hai ông vua. Song ngày nay, trong xứ Đông Pháp, có thể cùng một lúc mà có nhiều quan thủ hiến.

Nói rằng nhiều, cũng khí quá. Hai ông đã là nhiều lắm rồi.

Ai cũng biết rằng hiện nay ông Robin đương quyền toàn quyền Đông Pháp, ngài sẽ ở ngôi cho đến ngày nào có quan toàn quyền thiệt thọ[1] đến mới thôi.

Ai lại cũng biết rằng ông Pasquier, hiện ở bên Pháp, từ tháng Aout đã được bổ làm toàn quyền Đông Pháp rồi, song ngài chưa qua.

Mới đây lại có tin rằng quan toàn quyền Pasquier tuyên ngôn rằng ngài còn ở nán lại bên Pháp cho đến tháng Décembre.

Theo lời ngài, tháng Décember mà còn ở bên Pháp, thì cho giỏi lắm đi nữa cũng đến cuối tháng Janvier sang năm mới qua tới đây.

Từ tháng Aout đến tháng Janvier, bấm đốt ngón tay, vừa tròn sáu tháng; muốn nói cho gọn thì là nửa năm.

Trong nửa năm ấy dân Đông Pháp ta có hai quan thủ hiến: một ông ở bên nầy, một ông ở bên kia.

Sổ tổng dự toán Đông Pháp trong sáu tháng ấy phải cấp bổng hai số tiền bằng nhau cho hai ông toàn quyền: một ông quyền, một ông thiệt thọ.

Tòa kiểm duyệt bỏ hết một đoạn

Nói riêng về phần quan toàn quyền Robin. Từ ngày ngài tựu nhiệm đến nay, làm biết bao nhiêu là công việc. Tức như mới rồi, ngài đi vô Sài Gòn, rồi trở lên Đà Lạt, trở ra Huế nữa, nay ngài đã trở về đến Hà Nội rồi. Trong khi đi châu du đó, tưởng là ngài thong thả lắm sao, mỗi một tấc đường là ngài để ý lo cho việc dân Đông Pháp.

Chừng quan toàn quyền thiệt thọ Pasquier qua đến đây, dân Đông Pháp sẽ còn thấy nhiều sự khoái hơn.

Cứ theo lời ông Pasquier đã nói với viên thông tín của nhà báo kia thì hiện nay ở bên Pháp, ngài đương nghiên cứu nhiều vấn đề quan hệ cho cõi Đông Pháp, loại như cái chế độ khẩn đất, vấn đề tiền tệ, vấn đề thuế thương chánh v.v, nhứt là ngài đương trù tính đặng tổ chức ngay một cuộc công trái tám chục triệu đồng liền sau khi hạ xa ở Đông Pháp, nói rằng để làm đường xe lửa và các việc khác.

Lợi nhứt cho dân Đông Pháp là sự làm đường xe lửa. Song, có một điều là, sổ tổng dự toán nghèo lắm, cho nên chánh phủ phải vay.

Nghèo thì nghèo, song cũng nên ráng mà chịu trong sáu tháng để mong có ngày được lợi lớn!

C.D.

   




Chú thích

  1. Thiệt thọ: như "thực thụ"