Con chuột kia còn nhỏ, mẹ nó thường hay dạy dỗ lại nó cũng biết rõ cả thảy máy móc bẩy rập làm mà bắt chuột, nó đi lò mò gần một cái bẫy có để một miếng thịt mỡ ướp nướng tử tế làm mồi. Nó nói trong mình rằng: “Tôi giữ cho khéo đừng đá động tới đó, vì hãy còn nhớ rõ ràng những lời mẹ tôi khuyên bảo; song le cấm ăn cấm nếm thì có, chớ có cấm tôi lại gần một chút đặng mà ngửi mùi thơm tho miếng ngon đó ở đâu.” Quả nhiên, nó lại gần, mà rất gần tới mỏ nó đụng phớt phớt miếng thịt mỡ. Động máy, tấm ván liền sập xuống, chuột lắt ấy mắc bẫy. Chừng đó nó mới hiểu rằng, muốn tránh chỗ hiểm nghèo, chẳng những phải biết mà thôi, mà lại phải biết xa lánh thì mới khỏi; mà đã muộn rồi, nó không khỏi cái số hệ phạt nó dại dột: chẳng biết nghe lời kẻ tầng trải việc đời.