Chính khí Việt  (1944) 
của Lý Đông A

Một ngày lạnh nước người không tri kỷ,
Ta vỗ án hét thành ca chính khí.
Đông thê thê như gió thổi u hồn,
Thấu buốt tận lòng người trong cốt tủy.

Lòng sống chết buồn vui bừng nổi dậy,
Thoát lăm le như giục người chọn lấy,
Năm ngàn năm làn máu nóng dạt dào,
Sóng lớp lớp rượu ba tuần thuở ấy.

Tiếng vang vang như thần kêu quỷ hét,
Trời ngập ngập như quân khiêu tướng thét
Gọi quá khứ vị lai những u hồn
Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.

Nước [Mê Linh] trăng thu còn vằng vặc,
Sông [Bạch Đằng] sóng vỗ thuyền cắc cắc.
Non [Chi Lăng] gió cuốn rừng cung đao
Đồng [Đống Đa] xương người phơi man mác.

Buổi [Sát Thát] chàm vai thề đầu mất,
Ngày [Bình Ngô] nổi cờ không khuất tất.
Khi [Cần Vương] nhổ mặt lũ gian hùng,
Lúc cứu quốc vòng bôn lao uất uất.


[Thà làm ma nước Nam không vua Bắc],
Đầu chẳng còn quyết không đường cắt tóc.
Lửa đốt mình không phụ nợ non sông,
Dây thắt cổ cho tròn trung xã tắc.

Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết,
Những trung hồn xưa, nay, mai oanh liệt,
Mở nguồn sống xưa, nay, mai nước nòi,
Muôn nghìn đời dạt dào chính khí Việt.

Chính khí Việt suốt đất trời bàng bạc,
Chính khí Việt trong máu người Hồng Lạc.
Gió thê thê quất dậy hồn phục hưng
Gươm Vạn Thắng cứu nước nòi giết giặc.

Chính khí Việt là hồn gươm Vạn Thắng,
Sắt tôi với máu đào hun lửa nóng,
Và Đại Việt muôn năm ! cả toàn dân
Vượt đau nhục lên sống còn hùng tráng.