Cổ xúy nguyên âm/Cuốn thứ nhứt/I-3

VỊNH-KIỀU

1. — Chung thân Thúy-kiều

Kiều-nhi giấc mộng bật như cười,
Tỉnh dậy xuân xanh quá nửa rồi.
Số kiếp bởi đâu, mà lận-đận?
Sắc tài cho lắm, cũng lôi-thôi!
Cành thoa vườn Thúy duyên còn bén,
Ngọn nước sông Tiền nọ chửa xuôi.
Không trách chàng Kim đeo-đẳng mãi,
Khăng-khăng vuốt với một phần đuôi.

2. — Viếng Đạm-tiên gặp Kim-trọng (hồi thứ I)

Ví chẳng đua chơi hội Đạp-thanh,
Làm sao mang lấy nợ ba sanh?
Kẻ còn, người khuất hai hàng lệ,
Trước lạ, sau quen một chữ tình.
Nghĩ đến suối vàng, thương phận bạc,
Nỡ đem lá thắm, phụ xuân xanh.
Trong khuôn tài sắc trời hay ghét,
Vẫn thói xưa nay, chẳng một mình.

3. — Bán mình chuộc cha (hồi thứ VI)

Thằng bán tơ đâu dở dói ra?
Để cho bận đến cụ Viên già.
Muốn êm, phải kiếm ba trăm lạng,
Khéo sếp, nên liều một chiếc thoa.
Đón khách, mượn mầu son phấn mụ,
Đem thân, chuộc lấy tội tình cha.
Có tiền việc ấy mà xong nhỉ?
Đời trước làm quan, cũng thế a!

4. — Mắc Hoạn-thư mưu độc (hồi thứ XIV)

Chị Hoạn ghen-tuông khéo lạ đời!
Cơ duyên lỏng-lẻo buộc chơn người.
Cánh buồm mặt bể vừa êm chốn.
Vó ký chơn đèo đã tới nơi.
Con ở ngẩn-ngơ nhìn mặt cũ,
Nhà thầy tâng-hẩng mất đồ chơi.
Ông trời cũng khéo chua cay nhỉ,
Một cuộc bày ra truyện nực cười!

5. — Khuyên Từ-hải về hàng (hồi thứ XIX)

Phút chốc đem thân bỏ chiến-trường,
Ba quân xao-xác ngọn cờ hàng.
Xá chi bèo bọt, tôi vì nước,
Thẹn với non sông, thiếp phụ chàng.
Phận tủi, nỉ-non đàn bạc-mệnh,
Duyên may, run-rủi lưới Tiền-đường.
Mười lăm năm ấy người trong mộng,
Há những là đây mới đoạn trường.