Cô dâu  (1936) 
của Nguyễn Bính

Trong buồng mẹ một cô dâu
Tôi nhác trông cô mắt đỏ ngầu
Ngoài nhà hai họ đang vui vẻ
Cô còn nũng nịu: Chả đi đâu

Chả đi rồi cũng thấy cô đi
Nhị hỷ cô im chẳng khóc gì
Thế rồi từ ấy trừ khi Tết
Chẳng thấy cô về chơi mấy khi

Xuân sau cô bế đứa con trai
Gặp tôi, tôi hỏi chuyện xưa chơi
Thôi thôi cô chả đi đâu nhỉ
Phải gió anh này khéo nhớ dai!

1936